- Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp.Đột nhiên Ghét ngồi bật dậy,.Chíp lên thẳng chánh điện, thắp một nén nhang và cầu nguyện,.Cái thích đó gọi là sự quí trọng.Mỗi người làm việc, không thể không suy nghĩ và đòi hỏi cải tiến công việc phải là cơ sở cho mọi suy nghĩ của chúng ta.Chíp im lặng, suy ngẫm lời nói của vị ni cô tốt bụng.Trên cơ thể một con người, Ghét là thứ mà ai cũng có, không ai có thể chối bỏ cậu ta bất kể người giàu hay kẻ nghèo, trí thức hay bình dân, lành lặn hay đau bệnh.Hậu nói là dẫn cả bọn đi uống mía, nhưng thật ra lại dẫn cả bọn đi vòng vòng mệt khô cổ họng rồi phán một câu tỉnh nguội: “Ủa, tao nói là dẫn cả bọn đi uống nước miếng mà, đâu phải nước mía, tụi bây nghe nhằm rồi! Cổ họng đứa nào cũng khô cả rồi phải không, vậy là đạt chỉ tiêu đề ra rồi còn gì! he.Chị phải ngồi trên bàn máy suốt từ sáng đến tối để kịp tiến độ công việc.Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
