- Không thể nào như thế được! Thật không thể tin nổi! - Max nghẹn lời.Thực ra trong lòng Nott rất oán hận Merlin vì anh nghĩ mình đã bị gạt suốt mấy ngày qua.Đó mới chính là sự may mắn thật sự.Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm.- Vì nếu ta không làm như vậy thì người sẽ không tin ta.Nghe đi nghe lại một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng.Khi Nott còn đang trong giấc ngủ chập chờn chờ bình minh đến để trở về lâu đài của mình thì bỗng có một tiếng động mạnh và rất lạ làm anh giật mình tỉnh giấc.Chàng liền xuống ngựa, quỳ xuống và kính cẩn lên tiếng:- Dĩ nhiên ta không biết nhiều về nó nhưng ta cũng biết một đôi chút.Đó là ngày chán chuờng nhất của Nott trong khu rừng Mê Hoặc.