Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới.Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ.Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra.Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh.Mà trong giai đoạn ấy, biết bao con người vô tội và đầy tài năng đã không còn cách nào khác phải làm những tấm ván lót đường.Một thứ ánh sáng trắng dịu mắt và đủ trông rõ mọi thứ.Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được.Căn bản cũng tại người đời hay đính bên cạnh nó chữ vì.Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì.Bác gái: Mua sách làm sao hết cả buổi chiều? Tôi: Im lặng.