Mụ ta giờ đã hết cười nổi.Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn.Mọi việc cứ ngày càng tệ đi cho tới ngày hôm nay.Anh quá bị ám ảnh bởi thực tế đó quá đến nỗi không thể nào nhìn sự việc một cách toàn diện và sáng suốt hơn.Đầy là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây.Thế nhưng cả thần Gnome lẫn Bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng chưa từng có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc cả.Những hạt cây này bỗng tan biến đi như những bông tuyết khi chúng chạm đất.Sid suy nghĩ về câu hăm dọa đó và sự việc mới xảy ra.Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình:Trong giấc mơ này, chàng thấy nó vươn lên mạnh mẽ từ mảnh đất ẩm ướt và tươi tốt của mình.
